Thứ Năm, 20 tháng 10, 2016

Chấy lười biếng

- Tên Chấy là do Chấy đi học tiếng Trung, tên tiếng việt phiên âm ra tiếng trung là Cùi nên hai đứa bạn thân halon gọi lái đi là Chấy. Thế là từ đó Chấy ra đời.
- Chấy thích viết lách, yêu ca hát nhưng cái nào cũng dở


Đồi gió hú


Từ lúc đọc chữ đầu tiên cho đến lúc gập lại cuốn sách vừa tròn 30 ngày. Đây là một thời gian đọc khá dài dành cho một cuốn sách hấp dẫn dày 489 trang. Đồi gió hú hấp dẫn đến nỗi mỗi lần mở trang sách tôi như vồ lấy ngấu nghiến từng chữ nhưng rồi lại nhanh chóng gập nó lại và quăng đi xa. Đồi gió hú khiến cho cả tinh thần và thể xác của tôi mệt mỏi bởi cái không khí u ám và thê lương bao trùm. Trái tim tôi nghẹt lại. Tôi phải thở thật mạnh và móng tay thì ghim sâu vào da thịt để xoa dịu cơn bồn chồn và bức bối trong lòng.
Thứ tình yêu mãnh liệt, cuồng si, điên dại đến độc ác ích kỉ giữa Heathcliff và Catherine Earnshaw khiến tôi ám ảnh và càng khiến tôi đau lòng cho sự dịu dàng của Edgar Linton và những số phận quanh họ. Tôi tưởng chừng như chẳng thể chịu nổi nỗi sợ hãi và đau thương ấy cho tới cuối truyện. May mắn làm sao, tôi phát hiện một điểm sáng để tôi cố gắng theo đuổi. Sự cục súc nhưng lại hành động một cách ngốc nghếch đến đáng yêu của Hareton khi đứng trước Cathy làm dịu đi phần tiêu cực trong tôi. Tuy nhiên nó cũng không thể làm mờ đi hình ảnh những dải đồng hoang đìu hiu quạnh quẽ, những cái chết, linh hồn được tái ngộ khi những cơn gió hoang vắng và điên cuồng tràn về quanh các lâu đài trong đồi gió hú.

"Cầu sao cô ta thức dậy trong mỗi đau quằn quại! Ông ta kêu lên, hung hăng dễ sợ, giậm chân rền rĩ trong một cơn giận dữ tột đỉnh, bất thần, không kiềm chế nổi. Chao, cô ta dối trá đến cùng! Cô ta đang ở đâu? Không phải ở đó - không phải ở thiên đàng - không chết rụi - vậy ở đâu? Ôi, em nói em bất cần những đau khổ của tôi! Xin tôi cầu nguyện, một điều - tôi sẽ nhắc đi nhắc lại điều này kỳ đến khi cứng lưỡi không nói được nữa - Catherine Earnshaw, cầu sao em không được yên nghỉ chừng nào tôi còn sống! Em nói tôi đã giết em, vậy thì hãy ám tôi đi! Những người bị giết thường ám kẻ giết mình, tôi tin thế. Tôi biết là xưa nay ma vẫn lang thang trên cõi trần. Hãy luôn luôn ở bên tôi dưới bất kì hình thức nào - hãy làm tôi phát điên! Có điều là đừng bỏ mặc tôi trong cái vực thẳm này, nơi tôi không thể tìm ra em. Ôi, lạy Chúa! Nói sao nên lời! Tôi không thể sống thiếu cuộc đời của tôi! Tôi không thể sống thiếu hồn của tôi!"
27.8 - 25.9.2016.